«Chồng tôi không thể thấy điều đó»
Phạm Thị Hằng đón chúng tôi ở cửa nhà. Chồng chị cũng bị nhiễm chất độc màu da cam. Vợ chồng chị sinh được 4 đứa con, và cả bốn đều bị dị dạng. Ba cậu con trai là Bảo, Ban và Đặng, cũng giống như đứa con cả của gia đình chị Nguyên, không biết đi và không biết nói. Cả ngày chúng nhìn vào điểm vô hình, lắc lư người và phát ra những tiếng rên rỉ khó hiểu.
Phải có người cho ăn, rửa ráy, mặc quần áo, để ý cả ngày để bọn trẻ không bị ngã hay chấn thương.
Chồng chị Hằng, anh Bình bị nhiễm chất độc màu da cam khi đang làm đồng. Theo lời kể của hàng xóm, sau khi đứa con thứ ba ra đời bị dị dạng, anh đã vài lần định tự tử, đánh đập vợ, mặc dù trước đó là người tốt và hiền lành.
"Anh ấy uống rượu rồi bỏ nhà đi nhiều ngày, không muốn nhìn thấy con mình như vậy. Sau đó anh ấy đâm ra nát rượu nhiều rồi chết"», — chị Hằng kể lại.
Đứa con út là con gái, tên Dung, cũng sinh ra không bình thường, nhưng biết đọc, biết viết và học xong phổ thông, sau đó bán hàng ngoài chợ.
Mặc dù Dung chết sớm nhưng sinh được hai đứa con, bé gái tên Phương và bé trai tên là Vui. Hai anh em hoàn toàn khỏe mạnh.